THƯ GỞI BẠN XƯA …
Trương Thu Thủy
Lời tựa: Gởi Minh Hương
Bạn thiết,
Chiều nay đi làm về muộn, nơi đây bây giờ là mùa thu, không gian có chút không khí của Pleiku. Trời se lạnh, cái lạnh rất là dễ chịu. Đến lúc phải mang quần jean, giày bốt và khăn choàng để làm điệu rồi đó.
Ngừơi xưa nói " ngũ thập tri thiên mệnh" , còn tuổi nào thì ngồi xuống ôn quá khứ? Ngũ thập mà ôn quá khứ thì có sớm lắm không ? Nhưng thôi, nhớ thì vẫn nhớ, ôn thì cứ ôn , vì đó là thời đẹp nhất của cuộc đời.
Tối về xem lại đĩa họp mặt của cựu học sinh liên trường PK, cả một thời tuổi trẻ quay lại. Hương ơi! nhớ ơi là nhớ. Dạo đó 3 đứa mình - em, Hương và Hậu lập dị không ngồi bên dãy bàn dành cho con gái, mà lại chạy qua ngồi bàn đầu của dãy con trai. Lập dị hay cố tình để cho thầy cô chú ý?
Hồi đó, Thầy Lập dạy mình Sử Địa và Triết (Luận Lý Học). Thầy rất hiền, chưa bao giờ lớn tiếng với học trò, Thầy dạy vào buổi trưa, từ 2 đến 4, giờ dễ buồn ngủ nhất, có hôm 3 đứa không nghe thầy giảng bài mà dõi theo con kiến lạc loài từ túi áo của thầy (chắc thầy bỏ quên kẹo trong túi áo), bò lanh quanh xuống tay áo rồi lại quay lên , tụi mình cứ thấp thỏm sợ nó chui vào cổ thầy cắn cho một cái. Thầy Lập ơi, hôm đó thầy có bị kiến cắn không? Thầy hôm nay có gìa hơn một tí, nhưng vẫn còn phong độ như xưa.
Nhắc thầy Lập thì không thể không nhắc tới thầy Tri, vì hai thầy là bạn thân.Thầy Lập dạy hai giờ đầu, thầy Tri dạy Lý Hóa hai giờ sau, thỉnh thoảng giờ của thầy Lập lấn sang giờ của thầy Tri, nhớ hoài câu nói của thầy Tri "không sao, toán học chỉ là một phần của triết học". Thầy Tri, có lần mình kêu là ông gìa Ba Tri bị thầy hiệu trưởng cú đầu mấy cái. Nhưng cũng thầy Tri, người đã hái cho mình những nhánh hoa ngọc lan trước cửa lớp.
Còn nữa, thầy Lê Nhược Thủy rất là nghệ sĩ, thường đóng cửa lớp đọc thơ cho học trò nghe. Thầy là người bênh vực đám nữ sinh khi tụi mình bị thầy hiệu trưởng phạt đứng ngoài nắng 2 giờ liền vì không chịu hát quốc ca trong lúc chào cờ. Có lẽ thầy là người đầu tiên nói về nữ quyền thời đó.
Chao ơi! nhắc sao cho hết. Một thời đã qua và một đời đễ nhớ!
" Ngũ thập tri thiên mệnh" nghe ra sao có chút ngậm ngùi, bổng nhớ lời ông bạn gìa hôm nào gọi giữa đêm khuya " ông trời thật bất công, có người nắm trong tay thì lại buông ra, có người bỏ cả thời tuổi trẻ kiếm tìm nhưng không được", ông bạn gìa "tri thiên mệnh" còn có nghĩa là hãy chấp nhận số mệnh cho dù số mệnh có nghiệt ngã dường nào.
Thôi nghe bạn thiết, em ngừng đây, không khéo có người nói em từng tuổi này giữa thời buổi này mà còn đi trên mây.
Hẹn thư sau.
THU THỦY, tháng 11 năm 2008
Cựu H/s TH Bồ Đề