Chuyện phiếm tháng 11
Gs Nguyễn đăng Dự
Tháng vừa qua ít ngày sau khi bài Chuyện phiếm tháng 10 được đăng lên tôi đã nhận được tấm hình chụp toàn thể nữ sinh và một vài nam sinh của lớp 10A2 trường Trung-học Pleiku niên khoá 69-70 do một em nữ-sinh từ Việt-Nam gửi cho.Tấm hình đen trắng cũ kỹ mang dấu thời gian của hơn 39 năm qua nhưng đã đem về cho tôi cả một thời yêu dấu.Tôi nhớ được tên và nhận được ra gần hai phần ba những em có mặt trong hình.
Bộ 3 Quậy “ Hoa Lộc Nga “ tôi thường nhắc đến hiện diện đầy đủ vói nụ cười tươi láu lỉnh nghịch ngợm, một số trong các em nữ-sinh đầy vẻ hồn nhiên ngây thơ ngày đó như Thái-Bình ,Hạnh, Hiệp,Tùng-Sinh đã trở thành giáo chức và nay đã vừa đến tuổi về hưu 55 tại Việt-Nam, Nga đã trở thành chủ nhân của một tiệm may khá nổi tiếng tại Pleiku, Bạch-Quyến và Trần thị Lộc đang ở Cali. Trong số nam-sinh tôi biết được Lê văn Luyện Trưởng lớp đã tốt nghiệp Bác-sĩ y-khoa tại Ý và nay hiện đang sống đâu đó tại Mỹ, Nguyễn gia Lộc vẫn còn đi dậy tại Saigon.
Cuộc đổi dời 75 đã chia xa chúng ta để nay người thì tại Úc, người thì tại Mỹ người thi tại quê nhà và tôi thì đang ở Canada !
Cũng trong tháng vừa qua một em học sinh cũ của tôi Lê đức Hiền 12B niên khoá 74-75 trường Phạm Hồng Thái đã qua đời sau một cơn bạo bệnh tại Ban mê thuột ( Việt-Nam ). Trong những hình họp mặt cựu học-sinh PHT năm 2007 tôi đã nhìn thấy em tươi cười chụp hình chung với bạn bè nhưng giờ đây thì em đã vĩnh viễn rời xa để lần họp mặt tới sẽ không còn có em.! Trong tuần lễ cuối khi được hỏi có những ước muốn gì em đã nói chỉ xin có được trong đám tang một vòng hoa mang tên ngôi trường và tên tất cả các bạn bè cùng lớp 12B. Vòng hoa em ao uớc đã theo xe tang đưa em tới tận nơi an nghỉ cuối cùng và giờ đây người thầy xưa của em xin gửi thêm một lần nũa lời thương tiếc em đã sớm ra đi ở cái tuổi đời quá trẻ !
Lớp học ngày xưa trong hình nom thật nghèo nàn như Pleiku của thời 69. Tôi nhớ căn gác trọ của tôi trên đường Cô Giang gần Chợ Mới .Khi thăm viếng tôi đã thích ngay căn phòng rộng rãi thoáng mát bốn bề cửa sổ với chiếc cửa sổ lớn trông về núi Hàm Rồng và chiếc cửa sổ khác nằm ngay hướng giàn hoa lý của chiếc vườn hoa phía dưới.Tôi đã đồng ý thuê ngay mà không để ý gì đến những chi tiết khác như nước máy hay điện để thắp sáng nhất là khi ông chủ nhà đã nói là điện nước đầy đủ.
Đêm hôm đầu tiên dọn đến điện bị cúp, hôm đó trăng rằm chiếu qua cửa sổ rọi vào căn phòng, khuya về mùi hoa lý ngào ngạt thoảng chung quanh chiếc giường tôi ngủ và tôi đã yêu căn phòng ngay từ đêm đó. Hôm sau tôi đi mua chiếc đèn hoa kỳ thật lớn và hầu như trong suốt một năm đầu ở Pleiku với ánh điện tù mù yếu ớt tôi đã hàng đêm phải ngồi soạn bài hay chấm bài dưới ánh đèn dầu ! Nước máy trong nhà hồi đó không phải nhà nào cũng có, chỗ nhà tôi ở trọ cũng vậy ! Mấy ngày đầu mỗi khi tắm xong tôi lại thấy 2 cô con gái chủ nhà hồi đó đang học lớp 9 trường Thánh Phao Lồ hì hục kéo nườc giếng đổ đầy bồn nước trong phòng tắm. Kể từ đó tôi đành đi tắm ở những Phòng tắm nước nóng ở một con đường gần Chợ Mới mà lâu rối tôi không còn nhớ được tên !
Nhiều em khen tôi sau hơn ba mươi chin năm tôi còn nhớ được tên của nhiều học trò cũ, Nghĩ lại có thể vì hồi đó mỗi lần chấm bài tôi thường hay có thói quen sắp lại xấp bài theo từng bàn một và theo từng vị trí của mỗi người.Theo cách này đôi khi tôi đã từng thấy có những bài thật là giống nhau chỉ thiếu hay thừa một vài chữ và chính những chữ thừa hay thiếu này đã giúp tôi cho điểm được chính xác những bài tôi đã chấm ! Chắc cũng khó có ai nghĩ được là tôi còn nhớ được một vài nét chữ viết thật đều thật đẹp của một số em vì thú thực những hàng chữ viết tay trên bảng của tôi phải gọi là không thể nào có ai có thề viết xấu hơn nên những nét chữ viết đẹp đó đã làm tôi mơ ước !
Hình như gió đang thổi mạnh bên ngoài làm những chiếc lá vàng của cây phong già bên cạnh bớ hồ theo gió rơi rụng tứ tung trong sân hàng xóm, Nhà cửa ở đây làm để chống với cái lạnh mùa đông nên những lớp cách nhiệt trong tường đã ngăn hết tiếng đông bên ngoài làm tôi mất đi cái thú được nghe tiếng gió, mất cái thú được nghe tiếng lá thu vàng xào xạc ngoài sân. Nhiệt độ bên ngoài đang 10 độ C ( 50 độ F ), mặc dù nhiệt độ trong nhà đã được điều chỉnh quanh năm suốt tháng ở 21 độ C ( 70 độ F ) nhưng tôi cũng vừa nhóm lên chiếc ló sưởi đốt bằng củi, Ánh lửa bập bùng, và hơi nóng bốc ra từ chiếc lò sưởi thật ấm áp làm tôi tự hỏi không biết hiện giờ các phòng học tại Pleiku đã có được làm theo phương cách để ngăn chận được cái lạnh bên ngoài ?
Tôi nhớ căn phòng học của lớp 10A2 nằm ở cuối của dẫy lầu 2. Tôi đứng trên bục giảng, đôi khi những cơn gió se lạnh thổi qua cánh cửa mở hé làm tôi lạnh buốt, nhìn xuống mấy em học-sinh em nào em nấy đều co ro trong những chiếc áo len xậm mầu. Ở bên này mùa đông chỉ có ở bên ngoài. Trong nhà, trong lớp, tại nơi làm việc không ai mặc áo lạnh nhưng hình như Pleiku lúc này cũng còn giống như Pleiku của ngày xưa mỗi khi đông về thì mùa đông không những ở bên ngoài nhưng mùa đông vẫn còn ở bên trong những mái nhà, mùa đông vẫn còn ở bên trong những lớp học !?
Tiếng hát Áo tiểu thư xưa đang vang lên dìu dặt trong căn phòng, qua âm hưởng tôi như thoáng thấy một giọng hát của thời 69-70 tại trường trung-học Pleiku.
Tôi kèm theo tấm hình lớp 10A2 trong bài viết này để chia xẻ với các em đôi chút hương xưa và mong tất cả các cựu học sinh Pleiku trước năm 75 bất kể trường nào hãy tìm về và coi nơi đây như sân trường của chúng ta những ngày tháng cũ.
Thời gian, khi chúng ta quay đầu nhìn lại thì đúng chỉ như một thoáng phù du, hồi chụp hình các em mới v ừa tròn 15, 16 và nay người nào người nấy đã quá nửa đời người với biết bao nhiêu thăng trầm và với biết bao nhiêu đổi thay trong cuộc sống.
Tôi mong các em hãy gửi về những bài vở những hình ành để tại nơi đây chúng ta sẽ cùng nhau chia xẻ những tâm tình, những suy nghĩ và những kỳ niệm êm đềm của những ngày tháng xa xưa nơi thành phố núi.
Gs Nguyễn đăng Dự