Biển Hồ Pleiku. Quang Lê

     

             PLEIKU MÙA PHƯỢNG ĐỎ

                                                             

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                Huỳnh Thị Bê  

                                                                                                                        Việt Nam   

           Dưới  màu hoa như lửa cháy khát khao

               Bước lặng trên con  đường vắng năm nao

               Chỉ có tiếng ve sôi ồn ào…”

      Giọng ca tha thiết của Thùy Dung, đã đưa tôi trở về thời quá khứ đã xa…Cái thời mà tôi  “tưởng rằng đã quên!!!…”Nhưng thật không ngờ! những bước chân , vọng về từ quá khứ lại vang lên trong tiềm thức , dĩ vãng đang ngủ yên bỗng trỗi dậy ồn  ào , đưa  tôi  trở về miền đất đầy mộng mị với niềm tiếc nhớ không nguôi…

  Ngày ấy,  anh và tôi cùng đi trên con đường , ngập đầy hoa phượng đỏ , dưới vòm trời trong  xanh  để đến trường. Giữa trưa hè vắng lặng chỉ có tiếng ve ngân nga, và tiếng cười đùa của bọn hoc trò chúng tôi……

      Tôi hay nhặt những cánh phượng và hỏi:” Sao hoa phượng chỉ nở vào mùa hè? Sao hoa phượng lại màu đỏ? Màu đã gây ra biết bao cuộc chia ly? .Màu làm thổn  thức bao trái tim học trò?…Sao ve chỉ xuất hiện vào mùa hè ...? …Sao…?”Tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng…???” Và lúc nào anh cũng chỉ cười và trả lời đúng một tiếng :” Chịu!”.

        Làm sao biết  được phải không anh???...

 Đó là thời gian mà tôi nhớ mãi. Nhớ về những người thầy rất đổi tận tâm .Nhớ về những người bạn đã đi xa… Nhớ về một mùa hoa không trở lại, nhưng không bao giờ mất , bởi  vẫn mãi còn  trong

         Huỳnh Thị Bê năm 17 tuổi        nỗi nhớ của riêng tôi                  

                                                                                     

            Tôi yêu mùa hè, yêu những cơn mưa bất chợt đi về,                            

   yêu những chùm phượng đỏ thắm tươi. Một cánh   phượng   lạc loài chao nghiêng, làm tôi liên tưởng đến một câu  hát  rất tuyệt của  ai đó:” Cháy hết mình                                                                                                                                 cánh phượng nhẹ nhàng rơi”:…

        Bây giờ , một mình tôi lại lang thang …, trên con đường vắng lặng, về cuối chân trời. Tất cả cũng vẫn như xưa, nhưng buồn và lạ lẫm! Có lẽ vì thiếu anh!!! …  

                                “ Anh mãi mê về một màu mây xa

.                                  Cánh  phượng  bay về một thời đã qua…

                                   Em thầm hát một câu thơ cũ.

                                   Về một thời thiếu nữ say mê…”    

        Thời tuổi trẻ của anh và của tôi ,trên vùng cao xa xôi ấy , lúc nào cũng phảng phất nỗi buồn  nhưng không thiếu niềm vui …, giữa bộn bề sách vở … , thầy cô,  bè bạn  sao mà đẹp lạ  kỳ!!!...Tình yêu cũng thật giản đơn…

      - Tình yêu bắt đầu từ những cánh phượng, chính từ những ngày tháng xa xưa ấy , phượng đã theo tôi mọi ngã đường…

                                                    “Quanh co lối mòn hoa phượng đỏ

.                                                    Chỉ mình tôi bên anh, bên anh…”

      -Từ ngôi trường xinh đẹp với màu vôi vàng xưa cũ, nằm ẩn hiện dưới màn sương trắng .Mỗi sáng mỗi chiều,  những  tà áo dài  tung bay trong gió , tràn ngập con đường vắng nằm im giữa hai hàng thông  xanh  cao vút. Biết bao kỷ niệm đẹp, biết bao mối tình thơ, đã được sinh ra trên đoạn  đường  này

 

 

          Thầy Phước ( Việt văn), thầy Ngạc, Bê, Thọ,Sơn, Thông, Hải

 

 

     -Từ phố núi cao  mênh mang xa vắng …,  nhà cửa loanh quanh vài con dốc nhỏ. Với tiết trời se lạnh của ” buổi chiều quanh năm mùa đông…”

     -Từ màu đỏ chói chang của hoa phượng đã  đặt vào lòng chúng ta, một nỗi nhớ  không thể nào quên!!!…

     -Từ  tình yêu đẹp đến nao lòng, trong những  câu chuyện mà “ già làng” thường kể…

      -Từ con đường vắng cuối chân trời, nơi anh và tôi thường ao ước có ngày mình sẽ được đi qua, để thăm nơi ở của những nàng tiên xinh đẹp và có thể cũng sẽ được gặp Lưu Thần và Nguyễn Triệu ở nơi đây…

      -Từ những gốc thông già trăm năm tuổi với những hạt phấn thông vàng, muôn đời vẫn vàng trong nắng, bay trong cuộc viễn du  vô hạn của   đất trời…Từ…

        Giờ đây nơi xứ lạ, quê người… khi lặng nhìn những vòm mây xa,…dõi mắt theo những cánh chim  phiêu bạt  … khẽ ngân lên  câu   hát” nhũng  ngày   xưa thân ái…”…  Anh có nhớ  Pleiku ngày tháng cũ???…Có bồi hồi   nhớ bạn bè thời   tuổi trẻ và những lần nghịch phá thầy cô?…Có nhớ hàng phượng vĩ cháy hồng trong mỗi ước mơ và những bài  thơ tình vụng dại? Nhớ về một màu hoa đỏ đã trở thành kỷ niệm của mối tình đầu thơ mộng…Có  nhớ  đêm lửa trại với những củ  khoai, trái bắp nướng   thôm löøng… Nhớ nồi chè đậu xanh ngọt lịm … Nhớ làn  khói thuốc trên bầu trời đầy sương ,  tạo thành những vòng tròn lớn nhỏ, hết đợt này đến đợt khác, sinh ra rồi tan loãng  vào hư không!!!  …Nhớ!!!….Để:

        “Mỗi mùa hoa đỏ về, hoa như mưa rơi rơi.

          Như tháng ngày xưa ta dại khờ.

          Ta nhìn sâu vào trong mắt nhau…”

 ………..Câu thơ hát về một thời yêu thương tha thiết . Nhưng chỉ tiếc là em không được đi hết một thời đắm say………

         Không hiểu sao cứ mỗi độ hè về tôi lại mê mãi đi tìm,tìm lại chút gì đó xa xăm hư ảo.Vô tình tôi  thấy  mình lại lang thang trên con đường  ngập đầy hoa phượng đỏ…

        Thời gian có thể xóa nhòa tất cả, nhưng với tôi hình ảnh hoa phượng đỏ, luôn  rực cháy khi nghĩ về anh…Thời gian rồi cũng qua đi, vết thương nào rồi cũng lành theo năm tháng. Nhưng vết thương lòng vẫn âm ỉ nhói đau…Để:

 

    “ Mỗi mùa hoa đỏ về, hoa như mưa rơi rơi

      Cánh mỏng manh sao xác đỏ tươi.

      Như nuối tiếc một thời trai trẻ

      Mỗi mùa hoa đỏ về hoa như mưa rơi… r…ơ…i… ơi…”

         Lòng chợt  buồn khi nhìn những hạt mưa …rơi…

         Mưa rỉ rả  lạnh đến tê người, mưa gợi nhớ những năm tháng bên anh , mưa khiến những ký ức ngày xưa trở về…

       Bên ly café đắng (Tôi có thói quen chỉ uống café không đường) anh giúp tôi giải những bài tập” hóc búa ”, những câu tiếng Pháp khó hiểu.  Tôi góp ý để anh bình những câu văn, thơ hay….Mưa!..Anh ngồi vẽ lưu bút cho tôi...Mưa!…Anh làm thơ…Mưa!…

 

           Mưa làm rung lên bao cung bậc tình cảm hôm nào, ngỡ đã vùi sâu, bỗng trở về da diết trong mỗi mùa hoa phượng đỏ. Mùa của tình yêu!...Mùa của kỷ niệm!…

          Kỷ niệm luôn luôn đẹp,không phải vì

   Thầy Phước( Việt văn ), Sơn, Thọ , Bê , Quang, thầy Cư        

 

 

                      

  

 nó buồn hay vui,mà vì nó không bao giờ trở lại…Dẫu cũng là kỷ niệm, kỷ niệm nào rồi cũng phôi pha .Thì anh ơi hãy hát, hát lên từ sâu thẳm lòng mình. Sâu thẳm như…Tình yêu là bất diệt! , là mầm sống  cho những khát khao cháy bỏng…

         Thời tuổi trẻ đã qua , nó là quá khứ  là kinh nghiệm để chúng ta sống trong hiện tại…và nó cũng là hành trang , mà tất cả những gì tôi có, để sống và làm việc ở tương lai  cũng như  trong suốt cuộc đời này . Tôi vẫn biết,  bất cứ lúc nào, và bất cứ ở nơi đâu, trong ký ức của anh cũng như của tôi, lúc nào cũng  ẩn hiện, ngôi  trường xưa và con đường ngập đầy hoa phượng đỏ…

         Thôi thì đó cũng chỉ là kỷ niệm, kỷ niệm của một thời đã qua…Thời của ước mơ…, hoài bão…Thời của áo trắng thiết tha…Thời…của tình yêu vụng dại…Thời…, tất cả đã tràn về đầy ắp trong tôi…

 

         Anh ơi hãy hát nữa đi, hãy hát lên thật chân thành…

                                                   Sau bài hát rồi anh lặng im,cái lặng im rực màu hoa đỏ…

Chuyện ngày xưa…, bây giờ chỉ còn là kỷ niệm! có còn chăng là trong ký ức của  mỗi chúng ta…

       Sau bài hát rồi em cũng thế em của màu hoa đỏ ngày xưa…Ai rồi cũng qua thời hoa đỏ diệu kỳ , thời của giận hờn vô cớ...Thời của nghịch phá vô tư… Rồi chợt  nghe trái tim mình  say đắm … Rồi nhiều khi thấy buồn như là đang khóc…

 Sau bài hát rồi anh cũng thế, anh của thời hoa đỏ ,  ngày  xưa….

         Giờ đây, giữa trưa hè  vắng lặng  sau cơn mưa bất chợt, một mình  bên ly cà phê đắng ,  được  nghe  bài hát” Thời Hoa Đỏ”, thì màu đỏ chói chang của hoa phượng lại bùng cháy dữ dội trong tôi…

.       Bài hát  đưa tôi trở về miền cao xa xôi ấy! Cho tôi trở về miền hoài niệm ngày xưa!…  Có anh và có tôi cùng đi trên con đường,  rực trong lửa phượng  

 

” Tiếng ve sôi ồn ào…chẳng  cho trưa hè yên tĩnh….,

chẳng  cho lòng ta yên …”

 

            Như cố tình nhắc nhở   :”Có hai người xưa đã yêu nhau….”

 

            Nhưng mùa hè  xưa có bao giờ trở lại !!!............

       Hoàng,   thầy Viêm,   thầy Đàm,   Phúc

 

                                                                                               Huỳnh Thị Bê                                                                                                                                                                                              

                                                                                     behuynhthisgn@yahoo.com

                                                                                               84 984 812 531

                           

 

        Lieân, Duõng, Thaày Trung, Beâ, B.Höông, Thaày Phöôùc, Haûo, Nhaøn, Hieán.(Hình chup tröôùc KS Hoaøng Anh Gia Lai,  Pleiku) . Ngaøy veà thaêm lai tröôøng xöa 26-6-2006

 

                           Cô Huế, Bê, thầy Trung, cô Hạnh

                                                                  

 

 

                            Hiến, B.Hương, Nhung, N.Hương, Bê , Hòa

                                                       …., Bê ,  Liên , Lan ,…