THƯ CHO BẠN,


  Lê Nguyễn        

Viết cho các bạn cùng lớp ngày xưa


Phố Núi:

Còn đâu sân cỏ học đường
Tìm đâu những nét thân thương thủa nào.

Các bạn dấu ái

Ba mươi năm quá dài để hồi tưởng lại những ngày cắp sách. Cái thủa ban đầu thơ ngây của lứa tuổi học trò đã nhường lại cho những toan tính trong cuộc sống để đưa chúng mình mỗi đứa một phương trời. Mình tưởng đã xa thật xa để lạc vào kỷ niệm nào ngờ thật cảm động khi đến ngày vui của gia đình mình lại nghe được giọng nói của những người bạn ngày xưa. Cám ơn các bạn đã cho mình tất cả niềm vui trong lứa tuổi bạc đầu thương nhớ – dù mình biết có bạn đã 30 năm chưa trở lại phố núi một lần. Nhưng mình mong các bạn luôn nhớ có một khoảng trời ngày xưa đầy kỷ niệm với những tà áo trắng bay lượn giữa sân trường, và từng khuôn mặt đã in hằn bao ngày tháng luyến lưu. Một BL luôn đỏ mặt dù cao nguyên se lạnh, một KT e dè bẻn lẽn đến dễ thương, một TK luôn thu mình trong chiếc áo len suốt bốn mùa, một KC với mái tóc demigarçon đầy sức sống, một TT luôn tươi cười dù bài không thuộc chờ quan toà tuyên án và một ĐTT ngang bướng đến cùng. Nhớ Sài gòn, mình nhớ đến các bạn thật nhiều, và ở nơi đó có các thầy cô đáng kính đã cho mình vươn vai bước vào đời với chiếc đầu ngẫng cao. Thật sự mình rất hãnh diện với ngôi trường Minh đức của Phố núi ngày xưa, hãnh diện vì có những người bạn bao nhiêu năm vẫn luôn nhớ nhau – và nhớ thật nhiều – cho dù có bạn giờ đang ở đỉnh cao danh vọng, có bạn lại lam lũ với mảnh đất luống cày, nhưng chúng ta vẫn có một tình bạn cao cả.

Các bạn ơi !

Mình muốn viết thật nhiều cho các bạn, nhưng đầu óc mình bây giờ đã lão hoá mất rồi, và công việc bận rộn làm mình không có thời gian nhiều để suy tư, vì cuộc sống cả thôi, mình bất tài nên tóm tắt để các bạn hình dung cuộc sống của mình. Đi làm hơn 30 km, mỗi tuần về nhà 1 hoặc 2 lần, vợ làm công nhân cạo mũ, con gái lớn vừa lấy chồng, còn 1 hoàng tử đang học lớp 12. thu nhập tạm đủ để cho con cái ăn học. Thế đấy, người bạn tài giỏi của cấc bạn ngày xưa bây giờ chỉ làm công việc gác mướn những vườn cây cho nhà nước nhưng với mình “ Không thành danh cũng phải thành nhân “

Thôi mình chỉ viết vội cho các bạn để biết một tí về mình. Lớp mình ngày xưa giờ ở phố núi chừng vài chục người, vẫn thường xuyên đến với nhau. Cho mình dừng bút, chúc mỗi gia đình các bạn tất cả những gì tốt đẹp nhất sẽ đến trong cuộc sống. Thân ái


Lê Nguyễn ngày xưa
Cựu H/s Minh Đức