... nỗi lòng ...


  Đỗ Nông Gia        



Đễ nhớ ngôi trường thân yêu: Minh Đức



    Không biết vì sao, mấy tháng nay, mỗi khi đi lễ về, ra khỏi cổng nhà thờ, ánh mắt tôi lại bị hút mạnh như thế, hút vào hình ảnh mà hàng tuần, hoặc hàng ngày tôi đi qua chưa bao giờ bị hút như thế, trường Tiểu Học Minh Đức, ngôi trường đầu đời của tôi, ngôi trường bao nhiêu kỷ niệm giờ đang bị hạ dần từng mảng mái, từng mảng tường, sau khung tường rào kia giờ là đống xà bần to tướng, xe tải phải dọn đi,

    Tôi muốn vào trong đó để ngắm nhìn từng dãy phòng lần cuối mà không đuợc, vì lẽ đúng mà thôi, tôi không còn là đứa trẻ học trò, lại cũng chẳng phải công nhân viên của trường, mà chắc gì công nhân viên của trường được lại gần, ngoài những người thợ có trách nhiệm, tôi muốn lẻn vào nhặt một vài viên gạch, trong hàng trăm vạn viên gạch cấu thành ngôi trường nhiều kỷ niệm thời bé nhỏ của tôi, mảnh vôi vửa vàng ố có lẫn mồ hôi của tôi sau những buổi ra chơi, hết mình với trò chơi rượt bắt, trò năm mười chạy trốn hoặc những trò chơi «vô duyên», giật kẹp tóc tụi con gái, chọc cho nó khóc rồi chạy tìm 1 góc vắng, để thầy giám thị không thấy rồi ngồi cười rũ ra với nhau ; muốn thấm mồ hôi nhanh, chỉ cởi áo, dựa lưng dán vào tường rồi lăn qua lăn lại, mồ hôi rút cả vào tường, vào lớp sẽ không ướt nhẹp...

    Bức tường phía sau hơi khai mùi một tí vì sau giờ chơi, đến khi trống vào lớp đám con trai cứ thế mà dí vào tường loang lỗ dù nhà trường có phòng vệ sinh kế cạnh, bên bức tường ấy, dấu vết loang trò chơi tạc ngáp, tạc tường với những đồng bạc cắc có cạnh hoặc hình tròn, ăn thua đủ với nhau có khi vì mấy đồng mà cãi nhau gân cổ lên, đến có đứa đấm nhau chảy máu cam !

    Sân xi măng rộng tha hồ chạy nhảy, giới hạn qua phía trường của các anh chị lớn bằng nhà văn phòng, bên kia khu mới xây mấy từng lầu cao, thuở ấy tôi vẫn mơ ngày nào đó được bước lên lầu học các lớp lớn, chắc là nhìn các em nhỏ tôi sẽ vênh mặt lên mà nói, « này nhé, bọn lớp anh không những làm toán cộng bằng số bình thường mà cộng trừ cả chữ được đấy ! » tôi được biết như thế vì tình cờ nhặt được tờ giấy nháp của các anh chị lớn, viết các đại số (a+b), (x-y), tự nghĩ trời ơi, toán có số đếm được mà làm muốn chết đây, a+b thì làm sao mà biết nó là bao nhiêu ! có khi len lén qua hàng bún riêu bà cai rồi qua hẵn bên sân của trường lầu, Trung học, các chị áo dài trắng thắt nơ xanh ở cổ, các anh áo sơ mi trắng sọc xanh to trên ngực, cũng hồn nhiên chơi những trò chơi giống chúng tôi, hoặc đánh vũ cầu, góc trường vẫn còn các chị chơi « nẻ », vơi quả banh te-nít trụi lông, đen thui, chùm đũa tung lên rồi hốt hốt, hốt hụt cũng cười ré lên, cũng có các anh chị chơi ô quan, nhảy dây và các anh lại qua sân tiểu học của chúng tôi chơi bóng rổ, sướng nhất là được đi nhặt banh cho các anh, quả banh cao su to tướng nặng trịch, vì trên sân tiểu học của chúng tôi có 2 dàn rổ 2 đầu, mà chúng tôi thỉnh thoảng nhặt hột me tung lên rồi ký đầu nhau chứ không có banh để chơi.

    Dãy hè dài, tôi từng bị thầy bắt ôm 1 tấm bảng nhỏ, có hàng chữ, « lần sau em sẽ thuộc bài hơn », đi qua lại 2 vòng mà tôi thấy xa hơn từ cầu Hội Phú đến cầu số ba…

    Chéo góc sau trường có cây mít, nó không thể nào có quả được với chúng tôi, vì lẽ, chỉ mới ra dái mít, vừa có cám thơm là chúng tôi vặt, có xin bà cai được tí muối, chấm muối, nhai ngon lành, có đứa tham, nuốt miếng lớn là nghẹn đến chảy nước mắt, phải vội uống nước không thì sặc chết được, thế mà không chừa, dù thầy giám thị nhắc nhở mãi và hăm đuổi học ; thủa ấy đuổi học không có ngán chỉ sợ bị ba mẹ đánh thôi, vì còn bé quá chưa ý thức được chuyện học hành rồi được gì mai sau, dù cho mấy bài học thuộc lòng vẫn đọc re re « ...ngày nay chăm học, chăm làm, mai sau con sẽ giỏi giang giúp đời, nước nhà trông đợi con ơi, hãy mau ghi lấy những lời thầy khuyên, việc gì cũng phải cho chuyên, chớ nên lêu lỏng mà quên thời giờ, thời gian yên lặng lững lờ, nhưng đi đi mãi không chờ đợi ai... » đọc thì thế nhưng có đứa học mãi mà không thuộc, thế nhưng câu nói đùa « nhân bất học...mắt ti hí, nhỏ không học nhớn làm... đại úy » chẳng biết ai dạy lại thuộc lòng, thế mới biết trẻ con !

    Những buổi đá ngựa chiến, một đứa làm ngựa đứa khác cỡi trên lưng thúc nhau ra sân, cụng nhau đứa nào rớt là bị phạt cõng đứa kia chạy một vòng sân trường, tôi nhỏ con nhưng lanh như tép, nên ít bị cõng ai, chỉ ngồi trên lưng mấy thằng kia mà hô « dá dá »

    Đường Lê Lợi, phía ngoài rào trường có 3 cây phượng to, cành vươn vào trong sân trường, đến gần hè nở hoa đỏ rực, các chùm hoa rụng trong sân với những cái nhị râu ria, bọn chúng tôi ưa nhặt lấy, ngắt 5 cái cánh đài màu xanh ấy mà ăn, chua chua, vui miệng, cái cánh đỏ thì ép vào vở, ít hôm nó dẹp lép, cứng lại mà thâm đen, còn cái đài thì lấy ống nhựa bút nguyên tử, kiếm 1 que cà rem lấy răng tước bớt cho nhỏ vừa, làm súng thụt, bắn nhau cũng đau rát chứ phải chơi đâu, có lần tôi nấp góc tường, thoáng thấy bóng người ngỡ « kẻ địch » của tôi, bèn bụp một phát, ngờ đâu trúng bụng của cô N. Cô đang có bầu, cô nhăn mặt vẻ đau đớn, tôi hoảng quá toan chạy nhưng cô đã thấy mặt nên vội quỳ xuống trước mặt cô xin lỗi, cô chỉ giảng cho một lúc về cái nguy hiểm « rủi vào mắt bạn, thì con nghĩ thế nào khi bạn mù suốt đời.. ? » tôi vâng vâng dạ dạ, rồi len lén bước đi khi cô quay đi, mới ba mươi giây lại quên ngay, lại tiếp tục bắn, và hôm đó tôi là người bị 1 phát vào sát mí mắt sưng đỏ không nom thấy chữ được nữa, nước mắt dàn dụa, xin thầy về nửa chừng, đi qua cửa lớp 4, cô đang đọc chính tả nhìn ra thấy tôi mắt đỏ, nên bước ra hỏi, tôi thú thật, cô lại bảo « cô nói sao con không nghe » rồi hỏi nhà tôi đâu, tôi nói ở ngã ba chợ Truyền tin, cô cho mấy đồng bạc cắc để đi xe lam về...cô còn vọng theo về nói mẹ lấy nước muối ấm ấm mà đắp cho mau lành, thật vậy tôi chỉ dám nhờ mẹ tôi thôi, chứ ba tôi chắc mẫm cho ăn « chả lông gồi », các bà thì nhẹ nhàng hơn.

    Bây giờ trường tôi đó, sau chiến tranh các cha xứ không được quản lý việc dạy học nữa, nhường việc giáo dục lại cho chính phủ, tôi cũng không đi học tiếp vì thủa ấy nhà nghèo nên phụ cha đi làm rẫy, cho đến nay, giấc mơ bước vào trường lầu nó đã tan biến, thế nhưng kỷ niệm của trường tiểu học thấp mà dài theo sân, có cái cổng đá to, phía trên đắp mấy chữ đúc bằng xi măng Trường Tiểu Học Tư Thục Minh Đức, mà dần dà mất 1 chữ T, rồi chữ i, rồi chữ h, rồi dần dần mất nhiều, đọc thấy ngồ ngộ, mà vẫn là trường của tôi, rồi thì không còn là trường của tôi nữa, mấy chữ cuối cùng sau đó cũng bị gõ đi mất,

    Nay thì tường đâp xuống, mái hạ xuống, có lẽ sẽ xây lại to hơn, đẹp hơn, hay thế nào thì tôi không biết, đó là chuyện của chính phủ, của ngành giáo dục tỉnh.

    Mấy người bạn, cùng những người đi lễ về cũng thắc mắc, đứng nhìn chốc lát, không biết rồi làm gì chỗ này đây, xưa nó là trường tư thục của các cha xây dựng nên, thuộc nhà xứ, nay nó thành trường bán công, cũng thu tiền vậy, theo tôi nghĩ nó là tư thục, vì chuyện người ta thu tiền thì gọi là tư thục có phải không nhỉ, vì học hành không qua được trường lầu nên tôi chỉ đoán già đoán non thế, hay như thằng em tôi nó bảo ngày nay xã hội hóa ngành giáo dục, cũng có thể giao cho ai đó quản lý và thu tiền, hoặc cổ phần hóa gì đó, như mấy công ty cổ phần hóa, chuyện này tôi mờ mịt, mấy cái cuốc, cái cào làm tôi mờ mịt chữ nghĩa rồi, xã hội đi lên quá chừng chừng, mà tôi vẫn cái cuốc vì không được học tiếp : ngày nay chăm học chăm làm, mai sau con sẽ giỏi giang giúp đời, nước nhà trông đợi con ơi... », tự diễu thầm « mình cũng hiện đại hóa toàn cuốc đấy », tôi chỉ biết cái vườn cà phê năm thất năm trúng, năm ăn năm thua, chứ chuyện cổ phần, mua bán « trứng» khoán thì tôi tịt...cứ nghĩ có trứng gà trứng vịt mình khoán cho người ta mua non khi vay nợ vậy,...mà không học tiếp ông cử ông phán thì chăm làm như tôi thì cũng cần cho đất nước chứ, có hàng xuất khẩu, năm nào thua lỗ, bán không lại vốn thì vợ tôi gọi là năm cảnh « sứt khẩu », l năm « móm », năm « sút quần », mà thấy cũng tiếc cho mình, thấy con nó học cái máy « uy tính », 1 cái thùng thiếc với mấy dây điện chịt chằng, một cái giống tivi, gõ gõ nên chữ, nên hình, có nhạc, làm toán 1 cái rẹc cả ngàn bài nhân cộng trừ chia1 lúc thì… không nghĩ ra, người bây giờ tiến bộ đến thế, mấy cái toán bằng con chữ a+b giờ thì chỉ còn là chuyện nhỏ !

    Tôi bèn đố riêng cho mình một câu đố : biết ngày mai nó thành cái gì không ? Trường ? Siêu Thị ? Hàng quán ? Câu Lạc Bộ thể dục ? Sân Tennis ? Trường Bán Công ? Trường Tư Cổ Phần ? Công Ty TNHH ?, mà đố cho vui chứ ai biết được, nhưng vẫn chắc chắn nghĩ nó 100% là trường. Và tự cho mình khi đoán trúng, kèm theo trúng cả câu hỏi phụ như kiểu trên TiVi thường dùng : có bao nhiêu người đoán như bạn, sẽ tự thưởng cho mình 1 chầu cầy tơ quán bà Mài !

    Tôi ước trong một giấc mơ nào đó của tôi : sau mùa cà phê bội thu, tự thưởng một chầu « rượu bàu đá » say cháy cổ, thấy mình đi học trong trường tiểu học Tư Thục Minh Đức, với thầy cô như ngày nào, và cô N. trẻ lại, nói giọng Huế lai, cũng mang 1 cái bầu ưỡn người ra đằng trước mà tôi không thụt viên đạn đài hoa phượng vào bụng cô và con mắt sau đó không bị đỏ toét mấy ngày...



Đỗ Nông Gia, Mùa hè 2007
Cựu H/s Minh Đức