MỘT NGÀY
..... HỘI NGỘ
LÊ PHẬN
Kính gửi quí Thầy Cô và các anh chị em GĐMĐ.
Phố núi đón chúng tôi như những người bạn thân thiết ngày nào, cái se lạnh không còn, nhường chỗ cho những tia nắng tháng tư ấm áp như cõi lòng của bao kẻ mong chờ buổi hội ngộ hôm nay. Sân vườn của quán café Souvenir như tên gọi nằm trên đường Wừu của một thành viên Gia đình Minh Đức gợi cho chúng tôi bao kỷ niệm thời cắp sách. Những giọt đắng từ tách café thơm ngát hòa lẫn trong tiếng nhạc trữ tình làm xao xuyến tâm hồn luôn hướng về nhau. Hơn chín giờ bạn bè đã có mặt đông đủ. Các bạn từ thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt từ hôm trước, các bạn từ Phú Thọ, An Mỹ chở nhau bằng Honda đến muộn hơn một tí. Nhưng điều quan trọng là trông ai cũng hớn hở như sắp được đón nhận một niềm vui lớn. Không vui sao được vì có bạn đã hơn ba mươi năm giờ mới được hội ngộ cùng nhau. Những cái bắt tay, những nụ cười thân thiện làm sống lại những khuôn mặt ngày nào, dù tuổi đời đã ngấp nghé năm mươi.
Rời sân vườn café chúng tôi đến Khu sinh thái Về Nguồn, đây là một điểm du lịch mới của Pleiku nằm trên đường đi ngược huyện IaGrai, sau đồi 37 Tuy mới được khai sinh nhưng Về Nguồn đã có đủ yếu tố để làm hài lòng du khách. Với khuôn viên rộng lớn có đủ cảnh sắc thiên nhiên, khu sinh thái Về nguồn sừng sững trên cao của núi đá cũ thành phố, như thách thức với thời gian tồn tại. Từ cổng vào là những bức họa các dân tộc đang sống trên mọi miền đất nước. Hồ phun nước đón chúng tôi đầu tiên với nụ cười thân thiện và đưa chúng tôi lạc vào tiên cảnh, xóa bỏ bao ưu tư bận rộn của công việc hằng ngày. Đặc biệt trong buổi gặp mặt lần này có sự hiện diện của thầy giáo chủ nhiệm ngày xưa, với bó hoa tươi như tâm tình của một người đi trước luôn gần kề bên khối lớp chúng tôi.
Buổi gặp mặt bắt đầu với phần ôn lại truyền thống của lớp và lòng biết ơn các thầy cô đã hướng dẫn cho chúng tôi có được ngày hôm nay, bữa cơm thâm mật đơn sơ trong tiếng hát của các cô cậu học trò ngày nào như làm sống lại bản tình ca ngày mới lớn. Những câu chuyện xoay quanh tình cảm bạn bè làm thời gian như lắng đọng lại, để rồi gần năm mươi mái đầu tản ra ngoài không gian sinh thái đón nhận vẻ đẹp của thiên nhiên.
Chiếc máy ảnh lóe lên không ngừng như muốn gom góp một chút gì cho tình bạn luôn nhớ về nhau.
Hơn hai giờ chiều, chúng tôi quây quần trong một chiếc chòi tranh để tiếp tục niềm vui bằng những câu đố, những trò chơi ngày nào mà khó ai có thể quên được. Tất cả như muốn hưởng trọn niềm vui của một ngày gặp mặt và muốn đẩy lùi thời gian đi ngược lại. Nhưng rồi ai nấy đều suy nghĩ đến giây phút phải chia tay, nên từng khuôn mặt thoáng lên vẻ u buồn. Không khí sôi nổi dần chìm, bởi cơn mưa đầu mùa ập đến, những giọt nước hắt vào chòi không làm chúng tôi thấy lạnh, nhưng những giọt nước mắt của các bạn đã làm se lạnh cả cao nguyên. Bởi ai cũng hiểu đã đến lúc phải chia tay.
Những cái bắt tay chặt hơn nhưng tình cảm của mọi người không như lúc sáng. Phút chia ly nào cũng có nước mắt, có u buồn, nhưng tôi bỗng cảm thấy chơi vơi như vừa đánh mất một cái gì quý giá mà chỉ một vài phút trước, mình đã cố ôm ấp giữ gìn. Phải chăng chúng tôi chỉ có quyền sống cho nhau một ngày với TÌNH BẠN mà không thể dài hơn? Câu trả lời còn xa lắm phải không các bạn, bởi mỗi người còn phải quay về với cuộc sống riêng tư.
Phố núi vẫn tí tách những giọt mưa như thông cảm với nỗi buồn của tất cả chúng tôi. Hãy nhìn nhau thật kỹ thật lâu, để mãi hoài trong ký ức sẽ in dấu MỘT NGÀY HỘI NGỘ
Lê Phận_ 30/04/2007
Cựu H/s Minh Đức