XIN TẠ ƠN TÌNH YÊU


  P-N, Houston_TX        




Bằng tất cả cảm xúc từ trái tim, con xin tạ ơn Bố Mẹ. Nói làm sao cho hết những yêu thương Bố Mẹ đã dành cho con từ thủa ấu thơ cho đ ến ngày hôm nay. Khi tình cảm thiêng liêng đó đổ tràn xuôi xuống trên đàn con, cháu của con. Khi con cảm nhận thêm nó sâu xa đến dường nào qua những đớn đau, buồn khổ con trải qua mỗi khi nhận được từ nơi con cái. Để con hiểu thêm ngày xưa Bố Mẹ cũng đã như thế nào khi các anh chị em con vấp phạm.

Bố ơi, con đã nhớ Bố thật nhiều qua hình ảnh một ông cụ già người bản xứ ngồi trên xe lăn lần đầu tiên đến nơi con làm việc để làm manicure. Đối diện tiệm con là một “Assisted Living” sang trọng của những người già về hưu mà con cái họ đã gởi họ vào trong đó. Con không để ý đến tòa building màu hồng đồ sộ hiện diện sừng sững bên kia đường cho đến ngày con gặp được ông cụ lăn xe vào tiệm. Con hỏi chuyện và được biết ông từ tòa nhà đó sang. Khi cầm bàn tay gầy, xương xương đầy gân cốt để cắt móng tay cho ông, con đã thật sự xúc động và con không thể làm được. Khi ông trả tiền và đi ra khỏi tiệm, con đã nói với ông : “ Ông ơi, ông giống bố tôi quá, ông làm tôi nhớ bố tôi quá !”

Kể từ hôm đó, khi có thời giờ sau mỗi buổi đi làm về sớm, con đều ghé qua tòa nhà màu hồng đó, tìm số phòng của ông và vào thăm ông, chuyện trò với ông. Có lần con đem đến cho ông một nải chuối chín, có lần là một hộp bánh, có lần là cắt móng tay và dũa để làm manicure cho ông khi ông nằm trên giường đau yếu không ngồi dậy được. Đến một ngày Giáng Sinh gần kề, con ghé qua thăm và được cô y tá ở đó cho biết, ông bị ốm và được con trai của ông đến đưa ông vào bệnh viện. Có thể vài ngày nữa ông sẽ trở về để kịp dự bữa tiệc Giáng sinh với các bạn già của ông ở đây. Đêm Christmas Eve, con ghé lại hy vọng để gặp ông như lời cô y tá đã nói, cánh cửa phòng mang tên và ảnh của ông đã biến mất. Con đẩy nhẹ cửa nhìn vào bên trong thấy mọi thứ đã được dọn dẹp gọn ghẽ để chờ khách mới. Ông không về nữa và con cũng chẳng còn được nhìn thấy Bố qua hình ảnh của ông cụ già đó nữa…

Bố có biết lòng con đau đến bao nhiêu không hỡ Bố ? Bố có biết ba lần con về thăm Bố ở quê nhà, là ba lần cảm xúc của con đều lập đi lập lại chính xác như nhau. Khi máy bay từ Tai Pei bay vào không phận Việt Nam, khi con có thể nhìn thấy những con sông chạy ngoằn nghoèo dưới kia, thấy mái đỏ những ngôi tầng lầu cao, chen lẫn với những mái ngói, tôn thấp bé chen chúc thô sơ. Ở dưới đó có Bố đang chờ con về. Bố đang nhìn đồng hồ đoán giờ máy bay hạ cánh, đoán giờ con làm xong thủ tục ở phi trường và xe sẽ đưa con về đến nhà sau đó. Bố ơi, trái tim con nghẹn thắt vì nôn nao xúc động. Rồi sau những ngày ngắn ngủi lại từ giã Bố để ra đi. Khi máy bay chạy dài trên phi đạo để chuẩn bị cất cánh lên cao là khi con bắt đầu thổn thức khóc không làm sao ngăn được. Những người ngồi chung quanh nhìn con ái ngại. Con sợ lắm, sợ lắm Bố ơi, vì nghĩ có thể đó là lần cuối cùng của con và Bố…

Mẹ ơi, con tạ ơn Mẹ đã thương con dường nào từ khi con còn bé. Ngày đó con đã hay giận dỗi với mẹ, phàn nàn Mẹ đã không công bằng giữa con và các anh chị, con nghĩ Mẹ thiên vị, mẹ yêu anh chị nhiều hơn con. Như bây giờ đôi lúc con của con cũng nói với con điều đó. Làm sao chúng hiểu được cũng như ngày xưa con đã không chịu hiểu khi nghe Mẹ nói. Mẹ những ngày thương yêu chiều chuộng chăm sóc chúng con từng miếng ăn, giấc ngủ. Mẹ hầu như chỉ vì con vì cháu mà không quản đến bản thân mình. Con cũng tạ ơn Chúa đã cho Mẹ được gần chúng con ở nơi này sau ngày Bố mất. Dù bây giờ Mẹ đã không còn nhận ra được con cháu nữa. Và mỗi lần con sang thăm Mẹ, Mẹ cũng chỉ mĩm cười mà không biết con đây. Nhưng con vẫn một lòng tạ ơn trên đã cho chúng con còn Mẹ hôm nay, nhìn thấy Mẹ và cảm kích những gì Mẹ đã làm cho chúng con trong thời gian qua. Co nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ. Ôi sao câu nói đó luôn luôn mãi mãi đúng từ thời cổ, kim cho đến mãi mãi về sau. Làm sao nhớ hết và làm sao kể hết!

Trong mọi thứ tình thiêng liêng của con người, không ai có thể gom chúng lại để so sánh với nhau. Tình nào cũng sâu cũng nặng và không thể thiếu. Nhưng tình yêu của người bạn đời có phải thật sự tuyệt vời và tràn đầy ý nghĩa không anh, người bạn đời yêu dấu. Cám ơn anh đã cho em biết thế nào là ý nghĩa của hai chữ đó. Buồn vui, đắng cay trên con đường dài cùng nhau chia sẻ. Chúng mình đã có một thời gian xa nhau như số phận của những cặp vợ chồng khác cùng thời. Nhưng so với họ, thử thách của chúng mình không dài và không lớn. Chỉ đủ để cảm nhận rằng thời gian sống thiếu nhau đã là những chuổi ngày lê thê đầy nhớ nhung trống vắng.

Từ một cô nữ sinh vừa bước khỏi ngưỡng của học đường, vẫn còn trong sự yêu thương bao bọc của gia đình, em đã tập làm vợ và làm mẹ. Đã trãi qua một thời thật trẻ con, nhỏ nhen, đầy dẫy những tự ái trong cuộc sống hôn nhân ban đầu. Giận hờn, cãi cọ nhau nhiều hơn là hòa thuận, cảm thông. Rồi sau đó chúng mình phải đối mặt với mọi chông gai, khó khăn và thiếu thốn của cuộc sống. Anh lam lũ nặng nhọc biết bao nhiêu để nuôi gia đình. Hy sinh quên mình và tất cả chỉ cho vợ cho con. Những đứa con chúng ta lần lượt ra đời. Chính những đứa con cho chúng ta thêm bổn phận, trách nhiệm và cũng cho chúng ta thêm ngọt ngào, hạnh phúc. Cám ơn anh đã cho em năng lực sống qua tình yêu của anh lúc nào cũng nồng nàn, ấm áp. Hãy bên em để em luôn có anh và tình anh không thể thiếu. Cho em tiếp tục đi bên anh những tháng ngày còn lại. Gần 35 năm làm bạn đời của nhau, xin gởi đến anh những lời này và xin anh hãy lắng nghe em nói, rất khẻ thôi, chỉ để một mình anh nghe được :

     “ Hãy nói yêu em, nói thêm nữa đi anh
     Em muốn nghe từ con tim chân thành
     Anh hãy nói, như giòng đời trôi không ngừng nghỉ
     Thì anh đây tình yêu vẫn mãi xanh…”
     ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Cho những đứa con của mẹ hôm nay đã lớn khôn và cũng đã lập gia đình. Bây giờ nhiều khi ngồi nghĩ lại, thật không thể ngờ mẹ đã là mẹ của một đàn con như thế. Mẹ yêu các con và nhớ từng tính nết, sở thích của từng đứa một. Khi các con chập chững những bước đầu tiên, và giờ đây đang lần lượt bước vào đời. Xin cuộc đời cho các con thật nhiều kinh nghiệm sống. Xin cho những thất bại khó khăn các con đang gặp hôm nay là những căn bản phải có cho vốn liếng sống của cuộc đời. Con có biết, có lần Bố và mẹ đã trằn trọc suốt đêm vì những muộn phiền các con đem đến. Con có biết có lần mẹ phải vào nhà tắm mở nước chảy để át đi tiếng mẹ khóc sau khi nghe con đối đáp lại với mẹ hay không ? con có biết mẹ đã xem đi xem lại bao nhiêu lần những tấm ảnh thời thơ ấu của các con bên mẹ, và cho đến hôm nay cũng vẫn quây quần. Nhìn những chữ các con viết chi chít trên mọi góc của tấm thiệp các con gởi cho mẹ mỗi lần Mother Day, mỗi lần xa nhà nhớ về tổ ấm đã làm con cảm xúc viết lên. Hạnh phúc được làm mẹ, buồn phiền lo âu cùng trách nhiệm mẹ đã trải qua và nếm đủ. Tạ ơn Đời đã cho mẹ được làm mẹ các con. Hãy cho mẹ vẫn còn được nghe hoài tiếng gọi từ phía sau lưng, hay qua đường dây điện thoại mỗi ngày. Mẹ – và Mẹ ơi, mãi mãi…

Những giòng cuối này xin tạ ơn đời. Tạ ơn quá khứ, hôm nay và mai sau sắp đến. Tạ ơn những kỷ niệm mộng mơ con gái. Không gian đó ngày xưa của tôi. Pleiku và mái trường Minh Đức. Cám ơn lớp học từ ngày đâu tiên mặc áo dài đến trường và cảm thấy mình như lớn hẳn lên. Ngồi ở lớp đệ thất cho đến khi từ giã để bước vào đời.

Chỉ một mái trường đó thôi đã cho tôi biết bao nhiêu buồn vui, êm đềm và kỷ niệm. Có phải người xưa của tôi vẫn còn nơi đó những ngày 15, 16 tuổi đời, tập làm thơ thương nhớ. Bạn bè chung lớp, chung sân trường, mỗi đầu tuần cuối tuần chào cờ và hạ cờ. Ngày đó sao hồn nhiên trong e ấp. Vui đùa giỡn cợt nhau mà đôi lúc cũng làm cho thao thức, vẫn vơ hoài trong tâm trí, bên trang sách lúc đêm về. Quá khứ thật đẹp qua ánh mắt học trò và hoa phượng nở rụng đầy sân trường. Thế hệ con cháu của chúng mình lớn lên nơi xứ người không bao giờ có được, hiểu được những cảm xúc như bố mẹ chúng ngày xưa đã có với tình yêu và sách vở học trò. Đẹp lắm và sâu xa lắm, không làm sao quên được.

Trôi theo thời gian ba mươi mấy năm lo cơm áo cuộc đời. Hôm nay nhờ những thiện ý và lòng hăng say của bạn, chúng ta, những người Minh Đức – dù xa hay gần – đều được sống lại và nhớ lại những ký ức ngày xưa từ lâu lắm đã bỏ quên. Xin đa tạ người bạn nam sinh ban B của trường niên khóa 70-71. Bạn cho tôi có thể ngồi viết lại những giòng thơ hay tâm tư từ trong tận tâm hồn đã thật sự lắng sâu. Xin đa tạ tình yêu của Pleiku. Ngôi trường, sân nhà thờ và người xưa có còn giữ khăn foular bên mình khi nhớ đến tôi. Còn muốn nói với tôi những gì hôm nay không thể nói. Tạ ơn những người đã cho tôi và âm thầm cho tôi trong im lặng. Tạ ơn tất cả.

Pleiku mù sương trong hoài niệm xa xôi. Và hiện tại dòng đời đang bình thản trôi qua lặng lẽ. Nhưng trái tim ta dường như vẫn giữ một tình yêu và lòng nhớ thương về chốn cũ cho đến tận cùng hơi thở của cuộc đời.

P-N , Houston 2007
Cựu H/s Minh Đức