CHIẾC ÁO LEN


  Thu Tím        



Thương tặng người bạn MĐ phương xa


    Thành phố vào thời tiết thay đổi trời trở lạnh. Cái lạnh buổi sáng sớm cũng như cái lạnh ở Cao nguyên làm tôi nhớ đến Pleiku. Pleiku thân yêu của tôi, Pleiku của núi rừng đã gợi cho tôi biết bao nhiêu kỷ niệm thời học trò. Một luồng gió lạnh làm tôi vội khoác chiếc áo len màu tím mà tôi thích nhất trong các màu ( do bạn tôi đan và gởi từ Pleiku về cho tôi ) làm cho tôi nhớ đến câu chuyện ngày xưa mà cách đây đã 37 năm :

    Tôi thì lúc nào đi học cũng mặc áo len vì xứ lạnh mà, đôi lúc vào tháng nắng trời cũng nóng và oi bức như ở Sàigòn, thế mà tôi cứ mặc áo len đi học, mặc dù trong người nhể nhại mồ hôi, bởi vì quen rồi, không thể bỏ áo len ra được vì nếu bỏ áo len ra thì giống như người ở trần không mặc áo cảm thấy mắc cở lắm.

    Vậy mà, một hôm trời nắng gay gắt quá sức, mà tôi lại học buổi chiều nên nóng lắm. Bố tôi đã bắt tôi phải bỏ áo len ở nhà, chỉ mặc áo dài đi học. Tôi năn nỉ bố là: “con không nóng, cho con mặc áo len đi học”. Bố bảo : “Trời nóng chảy mỡ ra, mặc một áo còn nóng, huống hồ là khoác thêm áo len” thế là tôi phải nghe bố, để áo len ở nhà.

    Ra khỏi nhà mà tôi tấm tức khóc mãi, trên đường đến trường cứ ôm cặp trước ngực không bỏ ra, mà vào lớp khóc tức tưởi. Các bạn hỏi sao mà khóc, tôi vừa ấm ức trả lời : bố không cho mặc áo len đi học vì nóng. Các bạn cười và bảo tôi dứng lên cho các bạn xem. Tôi đứng lên và các bạn bảo : “thôi đừng mặc áo len nữa H. mặc như vậy đep cân xứng với vóc người của H. mặc áo len vào chẳng ai ngắm được. Thế là tôi òa khóc lên và các bạn cứ cười mãi. Và từ đó, mõi lần đi học, trời nắng là tôi dấu áo len vào cửa sau để khi chào bố mẹ đi học ở cửa trước là lẻn ra cửa sau lấy áo len mặc vào và đi học.

    Kỷ niệm ngày xưa nó mộc mạc, đơn sơ thế đấy, tôi đã trân trọng và nhớ mãi theo năm tháng cho đến bây giờ, viết để các bạn đọc cho vui.

Thu Tím
Cựu H/s Minh Đức