Nguyễn Thế Đông        



Lời tựa: Đễ nhớ những ngày còn là học trò Minh Đức, Pleiku


Thủa ấy, những ngày thơ mộng tuổi học trò, có anh chị nào không có chút ít tình ý với anh bạn học giỏi, tài vặt nhiều, cô bạn xinh xinh học cùng lớp, nhiều chuyện buồn vui bên cạnh những cuộc tình vụng dại, tôi kể đây bạn nghe, nhắc nhớ kỷ niệm , chứ không có ý gì, vì hầu như tình yêu học trò chỉ là những buổi gặp nhau , ngồi với nhau mãi, chẳng biết gì để nói, ngoài chuyện giận hờn vu vơ, rồi nói xấu bạn bè và than phiền bài vở với thầy cô khó, chuyện con điểm zéro đáng ghét vì lỡ quên học bài…chứ có đứa nào nói chuyện tương lai đâu!

Bạn tôi, H, một chàng thư sinh đúng nghĩa, người còm nhách, có giọng hát hay, khoái tham gia văn nghệ để các bạn gái lưu ý mình hơn ! thế rồi cũng lọt mắt xanh một cô bạn học dưới một lớp, thế là từ ngày đó, anh chàng kiếm nhiều cớ để được ra khỏi nhà ngoài những giờ học chính thức ở trường ( để hẹn hò mà lị ) và cô nàng L cũng thế, chẳng kém, nào là đi học nhóm, đi làm bài thuyết trình văn học, đi làm bích báo, đi tập văn nghệ… ôi thôi hàng trăm cớ để ra khỏi nhà, được cái các anh các chị ngày ấy không phụ lòng cha mẹ, mỗi tháng vẫn đem Bảng Danh Dự về khoe cha mẹ,

. . . Buổi tối hẹn hò ở quán café nhạc Kim Liên, hai đứa ngồi thừ ra như mọi lần, vì không hẹn thì thấy nhớ nhớ, mà gặp nhau rồi cóc biết nói gì, chỉ vu vơ khen nhạc Beatles hay, dù tiếng anh vỏn vẹn mấy chữ chẳng hiểu mô tê gì, còn âm nhạc thì biết mấy nốt đồ rê mi trên cây ghita, nhịp nhịp chân, gật gù nghe như mình sành sỏi, bình phẩm được đôi câu lại hết ngôn từ, chỉ còn có chữ hay thật há ! dở quá, khó nghe ! !

Gần 9 giờ tối, tính tiền bằng những đồng bạc cắc 8 cạnh, hay hình hoa thị ( chắc là lại khều hủ thùng binh của em gái), đưa nhau về, qua đường Hoàng Diệu, quanh qua Phan Bội Châu, rồi băng qua sân nhà thờ, về đường Lê Lợi, vì nhà nàng ở xóm trong, phía sau nhà Phở khô Đại Hưng mà,

Con đường Lê Lợi thủa ấy hiếm hoi đèn đường, hai đứa đi lầm lũi trong bóng tối, nhưng vì gần nhà sợ vô tình anh chị hay ba má đi ra trông thấy nên chàng H nhà ta đi trước 2, 3 bước, cách khoảng cô bạn L, L thì gần nhà lại càng lo hơn nên lúc càng tách xa H

Đến trước tiệm hớt tóc Thái Lai, đối diện cổng trường, nàng đi sát vào tường nhà cho kín đáo, chàng đi trước hồn nhiên vu vơ huýt sáo bài “ L’amour c’est pour rien…Tình cho không biếu không, chớ nên mua bán tình yêu…” đến trước nhà Phở khô Đại Hưng, qua ánh sáng lọt ra từ trong tiệm phở, nhìn quanh không thấy cô bạn mình, ngỡ là L bị phát hiện nên “lách xa” và về nhà rồi, nên bèn thọc tay túi quần vòng qua đường Yersin mà về, vừa đi vừa nghĩ đến giấc mơ đẹp sẽ đến trong đêm, sáo miệng huýt liên hồi những bài tình ca lãng mạn, có ai ngờ.

Dạo ấy , Điện lực Pleiku tăng cường hệ thống, đào những cái lỗ rộng và sâu hắm, gần sát hè nhà dân, để trồng những trụ điện bằng cây thông tẩm dầu đen sì, nhưng không che chắn chi cả, L vô tình lọt xuống, vừa nguyên người, đau quá, rên không nỗi, sau một lúc lâu, kêu được vài tiếng, thiên hạ đi đường nghe được phụ tay kéo lên còn trách : con gái vô ý vô tứ…

Chuyện tình đến đó là dứt, chàng H không bao giờ (cho đến khi chết ở mặt trận Kon tum) biết tại sao nàng L quay phắt 180 độ, tôi là người duy nhất được L tâm sự sau vụ việc ấy những 5 năm, khi đã hết chiến tranh, L kể cho tôi nghe, vì ngày trước, lúc bị L “đá” H nhờ tôi làm chim xanh và thương thuyết gia đi năn nỉ, nhưng không lay nỗi trái tim đã vón cục vì giận của L, thì ra thế, yêu tiếng hát, rồi chia tay nhau vì “hát hay mà không chịu kéo người ta lên, đau muốn chết, giận ghê gớm.”

Giờ L định cư tại Hoa Kỳ, có gia đình, và gia đình rất hạnh phúc, làm ăn thành đạt, nhưng chắc thỉnh thoảng cũng nhớ lại mối tình đầu thủa học trò với cái lỗ chôn cột đèn chết tiệt, “đồ âm binh quỷ ám”. . . mà ngồi cười một mình “như một quý bà Việt kiều. . . mát”.



Nguyễn thế Đông
Cựu H/s Trung Học Minh Đức