PH Nguyen, Houston        




Nếu cuộc đời của mỗi con người được ví như một dòng sông. Dòng sông có lúc bình yên trôi êm đềm phẳng lặng, có lúc cuồn cuộn sóng xô, dòng nước cứ theo nhau tiếp nối gập ghềnh không ngừng nghỉ. Và dòng sông của bạn tôi và tôi cũng thật khác nhau

Chúng tôi bạn với nhau từ thủa 15, 16 tuổi. Tôi nhớ vào thời gian đó, chúng tôi đã biết xao động tâm tư theo từng cái nhìn của người đối diện, từng ngày mưa nắng ở sân trường. Bạn tôi và tôi học chung một lớp ban C. lớp học khoảng 12 đứa. Chỉ có 2 bạn nam, còn lại là nữ. Một lớp học đặc biệt của trường Minh Đức ngày đó. Ngày nào Cha Hiệu trưởng cũng ghé vào lớp học, nửa như dặn dò, nửa như ra lệnh “Nhớ phải học cho đàng hoàng, trường đã tốn nhiều công sức và tài chánh để có một lớp ban C này cho tụi con, không học tới nơi tới chốn là Cha dẹp !”

Chúng tôi cả lớp nhìn nhau. Mỗi đứa riêng một ý nghĩ. Có đứa chỉ muốn lè phè mới vào lớp ban C. Có đứa thích học sinh ngữ nhiều hơn các môn khác, có đứa vào đây để khỏi học toán nhiều. Còn tôi, tôi thích ban C vì tôi yêu văn chương, tôi thích mơ mộng và thích sau này sẽ trở thành cô giáo. Ngày đó hình ảnh cô giáo dạy văn dứng trên bục cao, tà áo dài bay bay theo từng cơn gió từ hành lang lớp học. Ngồi trên lầu 3 là lớp C của chúng tôi, nghe giảng về mùa thu trong thơ của Nguyễn Khuyến, của William Shakespeare về Romeo and Juliet, về Hamlet…đã thật sự làm tôi thêm say mê cho tương lai sau này mình muốn chọn. Bạn tôi cũng mộng mơ không kém. Khi hai đứa đứng nhìn qua cửa sổ chờ giờ chuyển môn học. Liên đã nói với tôi: “Phượng ơi, mình thích nhất là hai câu truyện Kiều của Nguyễn Du. Khi học nó, mình thấy tâm trạng của mình gần gũi với lời thơ đó quá. Hai câu thơ như sau

“Vui là vui gượng kẻo mà
Ai tri âm đó mặn mà với ai.”

Tôi nhìn Liên và thương bạn tôi nhiều hơn. Tôi hiểu Liên đang mang trong lòng những suy tư, đơn phương một hình ảnh nào như tôi đang có. Chúng tôi cùng một tâm sự, lặng lẽ đứng bên nhau, im lặng đắm chìm trong mộng mơ của trái tim con gái đang âm thầm rung động.

Sau năm 1972, chúng tôi rời xa trường theo mỗi một cuộc đời riêng. Dòng sông êm đềm đã bắt đầu rẽ nhánh. Liên tiếp tục đi học xa cho đến năm 75, tôi lấy chồng và vui với những bổn phận gia đình. Chúng tôi mất liên lạc với nhau từ đó. Mười tám năm sau nơi xứ người. Tôi biết Liên cùng sống một tiểu bang nhưng khác thành phố. Chúng tôi không có thì giờ liên lạc với nhau. Đời sống mới đến đang phải đối mặt với khó khăn cơm áo. Thỉnh thoảng chúng tôi cùng nói chuyện rất ngắn với nhau qua điện thoại. Tôi biết Liên đã lập gia đình, còn tôi cũng gánh nặng một đàn con. Qua bạn bè tôi mới biết bạn tôi đã trãi qua thật nhiều khổ đau, thử thách. Đến cuối năm 2004, nhân dịp bạn tôi ghé lại Houston, chúng tôi mới có dịp hẹn gặp nhau. 31 năm gặp lại, ôm siết nhau mà không nói nên lời. Đã biết bao thay đổi, bao nhiêu dâu bể chỉ nhìn nhau mà cảm nhận. Rồi lại chia tay. Công việc bận rộn, đời sống tất bật ở Mỹ làm con người ta luôn luôn vội vã. Lần họp mặt Minh Đức ở Dallas vừa qua, tôi theo vợ chồng anh Quỳnh, Thu Hương đi tham dự. Gần 11 giờ đêm xe chúng tôi mới đến nơi. Sau khi gặp gỡ với ít bạn bè và hẹn hôm sau, Liên trao chăn gối cho tôi, hai đứa nằm hai góc trong căn phòng cho tới sáng.

Tôi vì đường xa mệt mõi. Liên suốt một ngày nấu nướng tiếp đãi thầy cô ban bè nên đã hụt hơi. Hai đứa không có giờ nói chuyện riêng với nhau. Sau buổi họp mặt lại vội vã chia tay, tôi về lại Houston vì công việc cho ngày hôm sau tiếp tục

Sau dịp này, chúng tôi liên lạc với nhau nhiều hơn. Tôi hỏi Liên về cuộc sống của bạn, và tôi thật sự biết bạn tôi đã phải trải qua những năm tháng đầy gian truân, thử thách sau khi giã từ học đường, sách vở. Liên tâm sự có nhiều lúc, nếu không có gia đình bên cạnh để an ủi, thông cảm, chắc Liên khó có thể đứng dạy đi tiếp những bước còn lại của cuộc đời. Tôi thương bạn tôi và tự nghĩ, tôi và Liên ngày xưa hai đứa cùng mộng mơ đa cảm, đôi lúc chia sẻ và còn hy sinh cho nhau khi đứa này biết những điều thầm kín của đứa kia. Sao bây giờ cuộc đời của chúng tôi lại khác nhau nhiều như thế? Tôi may mắn hơn Liên được sống êm đềm bên gia đình, vui với bổn phận, với bận rộn của công việc hàng ngày như mọi ngày trôi, tâm tư đôi lúc muốn nhớ và muốn quên thời học trò áo trắng ngày xưa với bao mộng mơ vụng dại, rồi ngậm ngùi, tiếc nhớ…

Thời gian gần đây, nghe Liên khoe đã tìm lại được niềm vui. Bạn tôi có một tấm lòng nhân hậu và cuối cùng, cuộc đời đã trả lại cho Liên sự bình yên. Trả lại cho Liên mầm sống và hy vọng bên tình yêu mới. Dòng sông cuộc đời của bạn tôi bắt đầu rẽ nhánh đến một bến bờ bình yên trước mặt. Liên ơi, mong Liên được toại nguyện với những gì bạn vừa tìm thấy và đang có hôm nay. Xin dòng sông hãy ngừng ở đây và giữ lại sự êm đềm vĩnh cữu. Nhớ ngày xưa Phượng nợ Liên nhiều lắm. Nợ Liên những ân cần, những thương yêu đã đặc biệt dành cho Phượng thời gian mình chung học lớp ban C và khi chia tay ở mái trường Minh Đức. Xin trả lại Liên món nợ đó bằng lời cầu chúc cho bạn của tôi, một nửa đời còn lại mãi mãi là những tháng ngày của hương hoa hạnh phúc.


PH Nguyen
Fall 2006